Thấy vẻ mặt của người vệ sĩ không ổn, Ôn Ninh dò hỏi: "Thiếu gia nhà các cậu bị làm sao vậy?"
Người vệ sĩ lo lắng trả lời: "Thiếu gia đã xảy ra chuyện, trên đường về biệt thự ở Thái Bình Sơn thì bị người bắt cóc. Vệ sĩ đi cùng có ba người chết, một người bị thương nặng, hiện tại tung tích thiếu gia không rõ."
Cái gì?!
Đồng tử Ôn Ninh co lại, đầu óc cô trống rỗng.
Sao lại như thế? Hoắc Anh Kiêu và cô vừa chia tay nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ, sao lại xảy ra chuyện được?
"Các cậu đã báo công an chưa?"
Vệ sĩ gật đầu, nhưng trên mặt không giấu được vẻ tuyệt vọng: "Sở cảnh sát chỉ phái vài người đến hiện trường điều tra, không có manh mối gì cả. Hiệu suất làm việc của họ từ trước đến nay rất thấp, hơn nữa lại cùng một giuộc với xã hội đen. Họ không bao che hung thủ đã là may, đừng hy vọng họ sẽ cứu được thiếu gia."
Vào những năm đó, Hương Giang vẫn nằm dưới thời kỳ thực dân của nữ hoàng Anh. Đây chính là giai đoạn sở cảnh sát tham ô, thối nát nhất. Cảnh sát khắp nơi vơ vét tiền, công khai nhận hối lộ, không có tiền thì không làm việc.
Những lãnh đạo cao nhất của sở cảnh sát hoàn toàn là ô dù bảo kê cho các băng đảng xã hội đen.
Trong tình hình này, nếu Hoắc Anh Kiêu thực sự bị người của các băng đảng theo dõi, thì đừng mơ cảnh sát có thể cứu được anh.
Ôn Ninh buộc bản thân phải bình tĩnh lại, phân tích xem bước tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897027/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.