Thấy Ôn Ninh một hơi ăn nhiều ruột bút như vậy mà không có chuyện gì, những người nhà bắt đầu tin tưởng lời cô nói, không còn ồn ào nữa mà im lặng chờ đợi cô tiếp tục.
Để giải quyết một cuộc khủng hoảng như thế này, cảm nhận của người bị hại và người nhà luôn phải đặt lên hàng đầu. Ôn Ninh mở lời:
“Việc cấp bách bây giờ là bệnh tình của các cháu. Cháu sẽ lập tức liên hệ với bệnh viện tốt nhất ở Thủ đô để cử đội ngũ chuyên gia đến đây điều trị, đảm bảo các cháu được chăm sóc tốt nhất. Toàn bộ chi phí nằm viện của các cháu, xưởng văn phòng phẩm Ánh Dương chúng cháu sẽ chi trả hết, đồng thời trợ cấp thêm tiền bồi dưỡng hàng ngày và tiền công cho những người nhà đi lại, chăm sóc.”
Quả nhiên, nghe đến đây, sắc mặt của những người nhà đã dịu đi không ít.
Ánh mắt Ôn Ninh kiên định, cô tiếp tục: “Cháu rất chắc chắn là có người cố tình bỏ độc vào ruột bút. Vì vậy, mong mọi người nhanh chóng giao những ruột bút mà các cháu đã hút cho cháu, đêm nay cháu sẽ mang về Thủ đô, tìm chuyên gia ở Viện nghiên cứu Quân sự để phân tích thành phần độc tố, từ đó tìm ra cách giải độc nhanh nhất. Làm vậy mới tránh cho các cháu tiếp tục đau đớn và tránh những hậu quả nghiêm trọng hơn. Mong các vị hợp tác.”
Những lời này không có gì sai, muốn giải độc thì phải tìm ra độc tố. Nhưng một người lên tiếng nghi ngờ: “Thế nếu chúng tôi để cô đi, cô chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897074/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.