Lục Tiến Dương dỗ dành thế nào, Ôn Ninh cũng không đáp lại anh.
Tại sao anh lại quát mắng cô chứ?
Càng nghĩ, Ôn Ninh càng tủi thân. Chiếc xe lướt nhanh trên quốc lộ, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ cứ lùi dần, cô vẫn không kiềm được mà đỏ hoe khóe mắt.
Nước mắt lặng lẽ chảy dài.
Lục Tiến Dương đang lái xe, không để ý đến cảm xúc của cô. Anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cô về Thủ đô.
Khi đưa cô đến cổng bệnh viện quân khu, nhìn thấy chiếc xe của Lục Diệu cũng vừa tới nơi, Lục Tiến Dương mới một lần nữa lên tiếng:
“Hôm nay mẹ ở bệnh viện trực, mẹ quen với viện trưởng, em muốn điều chuyên gia có thể nhờ mẹ sắp xếp. Còn Viện nghiên cứu Quân sự bên kia, muốn phân tích thành phần chất độc có thể tìm viện trưởng Trương, ông ấy có quan hệ tốt với anh.”
“Anh xin nghỉ ra ngoài, bên căn cứ còn một số việc, bây giờ phải trở về ngay. Nếu có chuyện gì khó xử lý, cứ gọi điện thoại cho anh.”
Ôn Ninh không đáp lời, nỗi tủi thân trong lòng vẫn chưa nguôi, mắt vẫn còn ướt.
Ánh đèn trong xe lờ mờ, nhưng lần này Lục Tiến Dương đã chú ý đến giọt nước lấp lánh ở khóe mắt cô, lập tức hoảng loạn: “Khóc à?”
Ôn Ninh quay mặt về phía cửa sổ xe, cắn môi không nhìn anh.
Lục Tiến Dương lòng đau như cắt, gần như cùng lúc cô quay đi, anh đưa tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô về phía mình, ôm vào lòng. Anh cúi đầu, đặt môi hôn l*n đ*nh tóc cô, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897075/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.