Ôn Ninh đã nhớ ra!
Cô biết những đứa trẻ đó bị trúng độc gì!
“Thư ký Vương, đưa tôi đến bệnh viện! Nhanh lên!” Ôn Ninh kích động giục thư ký Vương.
“Xưởng trưởng Ôn, cô chắc chắn muốn đến bệnh viện bây giờ không? Gia đình mấy người đó sẽ không để yên cho chúng ta đâu, tôi sợ...” Thư ký Vương lo lắng nói.
Ôn Ninh lắc đầu: “Không quản được nhiều như vậy, tôi biết cách giải độc cho những đứa trẻ đó! Chúng ta đi trước!”
Giải độc càng sớm, bọn trẻ sẽ bớt chịu khổ hơn!
“Vậy mau lên xe!” Thư ký Vương nghe Ôn Ninh có thể giải độc, tinh thần phấn chấn hẳn lên, vội lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi lái xe.
Lục Diệu đi theo sát phía sau Ôn Ninh. Ba người lên xe, phóng thẳng về phía bệnh viện.
Giữa đường, xe đi ngang qua một cửa hàng, Ôn Ninh bảo thư ký Vương dừng xe, “Tôi xuống mua chút đồ để giải độc.”
“Em trai, cậu đi cùng tôi.” Ôn Ninh gọi Lục Diệu. Hai người vào cửa hàng, Ôn Ninh lượn một vòng quanh quầy thực phẩm phụ, nhưng không thấy thứ mình cần mua.
Cô sốt ruột kéo một người bán hàng lại hỏi: “Đồng chí, ở đây có bán sữa bò không? Sữa bình hay sữa túi đều được. Tôi cần mua rất nhiều.”
“Mua sữa bò à?” Người bán hàng đánh giá cô, “Ở đây chúng tôi không có, cô phải ra trạm sữa mới mua được. Nhưng giờ này, trạm sữa chắc sắp đóng cửa rồi.”
Ôn Ninh lễ phép hỏi tiếp: “Xin hỏi trạm sữa ở đâu ạ?”
Người bán hàng chỉ cho cô địa chỉ. Ôn Ninh cảm ơn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897083/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.