Tại Cục Công an.
“Các đồng chí công an, tôi thực sự không biết các đồng chí muốn tôi khai gì? Tôi thừa nhận tôi có nói với mấy công nhân của xưởng văn phòng phẩm Ánh Dương rằng tôi muốn mua lại thiết bị chế bút với giá cao, nhưng tôi đâu có bảo họ đi ăn trộm, họ làm chuyện phạm pháp thì liên quan gì đến tôi.”
Hàn Vệ Dân mặt không đổi sắc, tâm không nhảy, thong dong dựa vào ghế thẩm vấn.
Đội trưởng Chung đang nóng lòng phá án, áp lực trong lòng rất lớn, nhưng nhìn thấy vẻ bình tĩnh của nghi phạm, trong lòng bỗng dâng lên sự bực bội. Anh nâng cao giọng nói: “Có cần tôi nhắc nhở cậu không, xưởng của cậu và xưởng văn phòng phẩm Ánh Dương có quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Xưởng của cậu là bên hưởng lợi lớn nhất từ vụ đầu độc, cậu lại là xưởng trưởng, có đủ động cơ gây án.”
Hàn Vệ Dân cười nhạt: “Vậy thì xin các đồng chí đưa ra bằng chứng. Không có bằng chứng, trong vòng 24 tiếng các đồng chí phải thả người. Đội trưởng Chung, chuyện này tôi không cần phải nhắc nhở đúng không?”
Đội trưởng Chung siết chặt nắm tay, chỉ có thể dùng cách thẩm vấn cũ: “Gần đây cậu có đến khu nhà ở của cán bộ thành ủy hay các khu nhà của đơn vị khác không?”
Hàn Vệ Dân đáp: “Không có.”
“Vậy gần một tuần nay cậu ở đâu, làm gì?”
Hàn Vệ Dân: “Không ở trong xưởng thì về nhà, thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn cơm hoặc mua đồ ở cửa hàng.”
Câu trả lời nghe không có sơ hở, đội trưởng Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897084/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.