Ôn Ninh không có tâm trạng để đi chơi. “Tôi cứ ở khách sạn thôi. Nếu căn hộ có thể dọn vào sớm thì tôi sẽ ở nhà.”
“Vậy hay là thế này,” Vương Trí Minh nói, “tôi có một người khách hàng ở bên này mở một câu lạc bộ boxing, tặng tôi một tấm thẻ hội viên. Tiện thể tôi cũng không có thời gian đi, để không cũng phí, hay là cô đến đó đi, học vài buổi boxing, học thêm kỹ năng tự vệ.”
Kỹ năng tự vệ rất thực tế. Ôn Ninh nghĩ đến việc bản thân ở trong nước luôn gặp phải những nguy hiểm khác nhau, chỉ dựa vào s.ú.n.g và vệ sĩ cũng không phải là phương án vạn năng. Khi cần thiết, vẫn phải tự bảo vệ mình. Cô đồng ý đi học.
Vương Trí Minh vui vẻ nói: “Ngày mai tôi sẽ gửi thẻ hội viên đến khách sạn.”
Hai người kết thúc cuộc gọi, căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Ôn Ninh nằm xuống giường, nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Trong đầu cô lại không tự chủ được mà hiện lên khuôn mặt của Lục Tiến Dương. Nhớ ra điều gì đó, cô đứng dậy lấy chiếc áo sơ mi của anh ra khỏi vali, mặc vào người, rồi lại nằm xuống giường.
Cô khẽ ngửi mùi hương bột giặt trên chiếc áo sơ mi, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dần dần bình tĩnh trở lại, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Lại chịu đựng được thêm một ngày nữa.
Ngày hôm sau, Ôn Ninh đến câu lạc bộ boxing mà Vương Trí Minh giới thiệu.
Huấn luyện viên là một người đàn ông trung niên với thân hình vạm vỡ, tên là Jack, từng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897162/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.