Ôn Ninh ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ấy trông khoảng chừng ngoài bốn mươi, khí chất dịu dàng, gương mặt thanh tú mang theo nét cổ điển, ăn mặc rất có gu thẩm mỹ. Cô ấy diện một chiếc sườn xám cách tân, kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sườn xám và áo khoác Âu phục, phối cùng một chiếc túi tre.
“Ngọc Ngưng, để tôi giới thiệu với cô một chút, đây là Ôn Ninh, cô ấy vừa mới đến New York không lâu, là bạn của A Kiêu.” Lâm Mỹ Vân giới thiệu với bạn thân.
Ôn Ninh và Ngọc Ngưng chạm mắt. Ôn Ninh mỉm cười nhã nhặn: “Chào cô Ngọc Ngưng ạ.”
Trái tim Ngọc Ngưng không kìm được mà hẫng đi một nhịp. Cái cảm giác gần gũi đến khó tả ấy khiến bà sững sờ. Vài giây sau, cô mới nở nụ cười hiền hậu, đưa tay về phía Ôn Ninh: “Chào cô Ôn.”
Ôn Ninh lễ phép nắm tay bà ấy một chút. Da thịt chạm vào nhau, cảm giác thân thiết trong lòng Ngọc Ngưng càng tăng thêm, thậm chí bà còn thấy có chút luyến tiếc không muốn buông tay.
Ôn Ninh rụt tay lại, khẽ mỉm cười với bà.
Sau khi ba người đã ngồi xuống, phục vụ mang đến một bộ trà cụ tinh xảo cùng đĩa bánh ngọt bày biện trên bàn, rồi lần lượt rót trà cho cả ba.
Ngọc Ngưng nhấp một ngụm trà từ chiếc tách sứ hình hoa chim, ngước mắt nhìn Ôn Ninh: “Cô Ôn định ở lại New York luôn sao?”
Ôn Ninh: “Không ạ, cháu mới đến Mỹ chưa lâu, trước đây cháu vẫn sống ở Hoa Quốc.”
Ngọc Ngưng: “Vậy cô Ôn đến New York để làm gì?”
Ôn Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897163/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.