Bạch Linh ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi lên lầu về phòng mình.
Trở lại phòng, cô ta lại hoảng loạn. Tối nay mới gặp được Tuyết Trắng, lỡ như buổi chiều Ngọc Ngưng đã nhận ra Ôn Ninh thì sao? Khi đó cho dù Bạch Tuyết có tài giỏi đến đâu cũng vô phương cứu vãn.
Nhưng nếu bây giờ cô ta bỏ trốn…?
Cũng không được!
Bạch Thắng Thiên đang ở dưới lầu, hiển nhiên sẽ đợi đến bữa tối để cả nhà cùng đi đến nhà họ Tần. Nếu giờ phút này cô ta xách hành lý đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Không được, không thể trốn ngay!
Rời đi mà không mang hành lý thì được, nhưng Bạch Linh nhìn khắp những món đồ sang trọng trong phòng ngủ, nhìn những chiếc quần áo, túi xách, trang sức đắt tiền trong phòng để đồ, cô ta không nỡ. Không nỡ cứ thế mà tay trắng rời đi.
Bạch Linh căng thẳng đi đi lại lại trong phòng, một lúc lâu sau mới nghĩ ra một manh mối. Ngay cả khi Ôn Ninh và Ngọc Ngưng đã gặp mặt, điều đó không có nghĩa là họ sẽ lập tức nhận ra manh mối. Bây giờ cô ta hoảng loạn thế này, chỉ tổ tự vạch áo cho người xem lưng. Tốt hơn hết là thử gọi điện thoại xem thái độ của Ngọc Ngưng đã.
Bạch Linh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc Ngưng.
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
“Mommy!” Bạch Linh dùng giọng điệu nũng nịu quen thuộc, lòng bàn tay lại không kìm được mà rịn mồ hôi.
Ngọc Ngưng nghe giọng con gái, cưng chiều nói: “Sao vậy con yêu?”
Vừa nghe thấy giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897164/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.