Sau khi chơi thêm vài ván bóng chuyền bãi biển, Ôn Ninh cảm thấy hơi chán. Hoắc Anh Kiêu liền gọi quản gia của khách sạn để sắp xếp thuyền và ván lướt sóng.
Cả nhóm lại tiếp tục “chiến đấu” ở một bãi biển khác.
Mấy cô bạn gái của Hoắc Anh Kiêu đều nói rằng họ không biết lướt sóng, cũng không dám thử. Hoắc Anh Kiêu nhìn Ôn Ninh: “Ninh Ninh, em muốn thử không? Anh dạy cho.”
“Không cần đâu.” Ôn Ninh mím môi cười, tiến lên chọn một tấm ván lướt sóng.
Hoắc Anh Kiêu ngạc nhiên: “Em biết chơi à?”
Ôn Ninh ôm ván lướt sóng đi về phía bờ biển, khiêm tốn quay đầu lại cười: “Cũng không rành lắm, cứ thử xem sao.”
Hoắc Anh Kiêu cũng chọn một tấm ván, đi theo sau cô: “Vậy anh sẽ ở phía sau bảo vệ em.”
Chiếc du thuyền mà quản gia đã sắp xếp chờ sẵn ở bên cạnh. Sau khi mọi người lên thuyền, du thuyền rời bờ. Hôm nay gió biển không lớn, sóng cũng không quá dữ dội, chiếc thuyền thoải mái dừng lại ở khu vực có sóng cách bờ hơn 100 mét.
Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước lấp lánh, như rải một lớp vàng vụn.
Ôn Ninh ôm ván lướt sóng nhảy xuống biển. Cô nằm sấp trên ván, dùng hai tay chèo về phía trước, sau đó từ từ đứng dậy. Khi sóng biển ập đến, cô đột nhiên nhún chân trên ván, bật người nhảy lên cao. Hai tay cô dang rộng tự nhiên, cả cơ thể uyển chuyển theo con sóng, vẽ nên một đường cong duyên dáng trên không trung.
Sóng biển dần dâng cao, vòng eo cô linh hoạt uốn lượn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897189/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.