Nhìn thấy khóe mắt cô rưng rưng nước, lòng Tần Vọng như bị cứa nát, cơ thể khẽ cứng đờ. Giọng nói kiềm chế, khàn đặc thì thầm bên tai cô: “Đừng khóc, tôi sẽ không ép buộc em.”
“Đi tắm đi.” Bàn tay to đang kiềm chặt cô bỗng nhiên buông ra.
Ôn Ninh thử dịch chuyển cơ thể, lùi ra xa anh.
Quả nhiên, anh không có hành động gì nữa. Ôn Ninh yên tâm hơn một chút: “Vậy anh ra ngoài chờ em được không? Em tắm xong sẽ ra ngay.”
“Tôi sẽ đợi ở đây.”
“Không được, anh ra ngoài chờ đi.” Ôn Ninh sợ anh giở trò, nhỡ đâu lúc cô c** đ* anh xông vào thì sao, khi đó cô chỉ có thể mặc anh làm càn.
“Được.” Cảm xúc phẫn nộ của Tần Vọng dường như đã được cô trấn an. Cô nói gì, anh cũng đồng ý.
Nhìn bộ dạng hợp tác của anh, Ôn Ninh cũng bớt giận hơn. Cô thuận miệng hỏi: “Hôm nay không phải anh đính hôn sao, sao lại chạy đến đây?”
Tần Vọng không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tại sao em không chịu nhận lại Bạch gia?”
Ôn Ninh hỏi lại: “Em tại sao phải nhận lại Bạch gia? Em chẳng có quan hệ gì với Bạch Thắng Thiên cả, với lại em không muốn làm người thay thế cho Bạch Tuyết.”
Bạch Thắng Thiên muốn đẩy cô đi đính hôn với Tần gia, mơ cũng đừng mơ.
Tần Vọng nghiêm túc nói: “Không phải là người thay thế, ngay từ đầu tôi đã muốn đính hôn với em rồi.”
“Có ý gì?” Vẻ mặt Ôn Ninh lộ rõ sự bối rối, cô chớp mắt nhìn anh. Trong đầu cô đã có chút suy đoán, nhưng Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897190/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.