Ôn Ninh bị anh ôm chặt, cơ thể hơi cứng lại, nhưng không đẩy anh ra.
Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Hỏi anh cái gì? Hỏi anh khi nào thông đồng với trợ lý? Hay hỏi anh đã đi nhà nghỉ với cô ta mấy lần? Cảm giác thế nào?”
Nghe những lời cô nói, Tần Vọng vừa bất lực vừa đau lòng, “Ngốc ạ, em hiểu lầm rồi. Anh và Luna không phải như em nghĩ.”
Ôn Ninh cười lạnh một tiếng, giãy giụa trong vòng tay anh: “Thật không? Vậy vì sao anh lại đối xử đặc biệt với cô ta? Vì sao cô ta không chỉ một lần lên xe của anh? Tần Vọng, em không phải kẻ ngốc.”
Tần Vọng buông cô ra, dùng hai tay giữ lấy mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói vừa vội vàng vừa kiên định: “Ninh Ninh, em thật sự đã hiểu lầm. Luna là người tổ chức phái tới để tiếp nhận nhiệm vụ của anh. Anh và cô ấy chỉ đang trong quá trình bàn giao công việc bình thường.”
Ánh mắt Ôn Ninh hơi d.a.o động, nhưng vẫn chưa vội tin tưởng: “Vậy tại sao buổi tối cô ta còn nhắn tin cho anh, nói son môi bị rơi trong xe?”
Tần Vọng dở khóc dở cười: “Đó là mật hiệu để chúng anh liên lạc. Vì sợ điện thoại bị bên Mỹ nghe lén, tin nhắn bị đánh cắp, nên chúng anh mới nghĩ ra một mật hiệu. Mật hiệu này là Luna nghĩ ra, cô ấy thấy nội dung như vậy sẽ tự nhiên hơn.”
“Ninh Ninh, em đang mang thai, anh không muốn mạo hiểm nữa, không muốn làm bất cứ chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897204/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.