Ngày dự sinh đã qua, nhưng bụng của Ôn Ninh vẫn chưa có động tĩnh.
Tần Vọng ở lại bệnh viện cùng Ôn Ninh.
Mắt thấy đã quá ba ngày so với ngày dự sinh, Ôn Ninh mỗi ngày đều phải vác cái bụng nặng trĩu, ngủ cũng không ngon. Mỗi lần trở mình đều rất mệt, lại còn vì t* c*ng chèn ép bàng quang nên hay buồn tiểu, chưa ngủ được bao lâu đã lại muốn vào nhà vệ sinh.
Tần Vọng cũng chẳng ngủ ngon hơn. Anh luôn để ý đến tình trạng của Ôn Ninh.
Ôn Ninh chỉ cần trở mình, Tần Vọng liền theo sau đắp chăn cho cô, sợ cô bị cảm lạnh.
Ban đêm Ôn Ninh đi tiểu, vừa mới cựa quậy một chút, Tần Vọng đã lập tức bật dậy khỏi giường, vươn tay đỡ cô xuống.
Nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Tần Vọng, Ôn Ninh có chút đau lòng. Giống như cô mang thai, Tần Vọng cũng phải vất vả chẳng kém. Mỗi thay đổi nhỏ trong thai kỳ của cô, anh đều chú ý và tham gia vào.
Các y tá ở đây hiếm khi thấy Tần Vọng cưng chiều vợ như vậy. Đặc biệt là ở bệnh viện tư nhân cao cấp này, họ đã chứng kiến rất nhiều thương gia, người nổi tiếng. Những ông chồng thường chi tiền để mọi thứ được chu toàn, mọi việc đều giao phó cho y tá, rất ít người ở lại cùng vợ khi gần sinh, càng không nói đến việc nửa đêm thức dậy đỡ vợ đi vệ sinh. Thường thì các bà bầu tự bấm chuông gọi y tá giúp.
Thậm chí có những trường hợp từ lúc khám thai đến lúc sinh, người chồng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897205/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.