Ôn Ninh cứ ngỡ lần này Tần Vọng sẽ là người lái trực thăng, nhưng sau khi lên máy bay, anh lại ra hiệu cho cô ngồi vào khoang lái.
Ôn Ninh ở đời sau chưa từng thử điều khiển trực thăng, đây là lần đầu tiên của cô. Cô hào hứng ngồi vào ghế, dưới sự hướng dẫn của Tần Vọng, bắt đầu làm quen với bảng điều khiển.
“Đây là cần điều khiển chính, dùng để điều chỉnh trực thăng bay lên và hạ xuống; còn đây là cần điều khiển hướng, dùng để thay đổi phương hướng bay…” Ngón tay thon dài của Tần Vọng lần lượt chỉ vào các nút bấm và cần gạt trên bảng điều khiển, giọng nói trầm ấm và kiên nhẫn.
Ôn Ninh chăm chú lắng nghe, đôi mắt dán chặt vào từng cử chỉ của anh.
Sau khi Tần Vọng giải thích xong, Ôn Ninh hít một hơi thật sâu, bắt đầu thực hành.
Cô đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cần điều khiển, đẩy về phía trước. Bảng đồng hồ sáng lên, các thông số nhấp nháy, cánh quạt phát ra tiếng vù vù. Cô mím môi đầy căng thẳng, quay sang nhìn Tần Vọng.
“Kéo cần điều khiển chính lên.” Tần Vọng khẽ cong môi cười nhắc nhở.
Ôn Ninh gật đầu, lập tức làm theo. Tiếng cánh quạt gầm rú càng lúc càng lớn, thân máy bay rung nhẹ, rồi từ từ rời khỏi mặt đất.
“Oa, chúng ta bay lên rồi!” Ôn Ninh phấn khích reo lên, quay đầu nhìn Tần Vọng, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Trong mắt anh tràn đầy sự cưng chiều và cổ vũ: “Giỏi lắm Ninh Ninh, cứ giữ như vậy, bay theo đường đã định.”
Ôn Ninh làm theo chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897207/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.