Ôn Ninh cứ nghĩ Tần Vọng chỉ chuẩn bị một màn cầu hôn, không ngờ sau khi cô đeo nhẫn kim cương lên tay, anh lại nắm tay cô đi thẳng vào trong tòa lâu đài.
“Chúng ta còn phải đi đâu nữa vậy anh?” Ôn Ninh tò mò chớp chớp mắt.
“Có một thứ khác anh muốn tặng cho em.” Giọng Tần Vọng trầm ấm, khóe môi khẽ nhếch, vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y Ôn Ninh bước đi.
Vừa bước vào bên trong lâu đài, một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da đã tiến đến. Đầu tiên, anh ta cung kính cúi đầu chào Tần Vọng, sau đó mỉm cười thân thiện nhìn Ôn Ninh: “Chào Ôn tiểu thư, chào mừng cô đã về nhà.”
Về nhà?
Ôn Ninh ngơ ngác.
Nơi này trông giống một khu trang viên, có bãi cỏ rộng lớn, có lâu đài và một hồ nước bao la. Nhìn từ trên máy bay, diện tích ước chừng phải lớn hơn trang viên cô đang ở hiện tại gấp vài lần.
Theo giá thị trường bây giờ, không có mấy chục triệu đô-la Mỹ thì không thể mua nổi nơi này.
Cô đang mải suy nghĩ thì người đàn ông đối diện mở lời: “Ôn tiểu thư, tôi là luật sư của Tần tiên sinh. Tần tiên sinh đã mua khu trang viên này và sang tên cho cô. Bây giờ, cô chính là nữ chủ nhân của nơi đây.”
Cái gì?
Ôn Ninh kinh ngạc nhìn Tần Vọng. Toàn bộ bãi cỏ rộng lớn, hồ nước và lâu đài này đều là của cô ư?
Ba năm qua, Tần Vọng đã có tiềm lực lớn đến vậy sao?
Ôn Ninh đột nhiên nhận ra, cô hoàn toàn không biết gì về tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897208/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.