Màn đêm buông xuống, Ôn Ninh một mình lái xe đến xưởng thép bỏ hoang ở ngoại ô. Cánh cổng sắt hoen gỉ kêu ken két chói tai trong gió. Cô đứng trước cửa, hướng về bóng tối cất tiếng: “Tôi biết bà ở đó, ra đi.”
Ngay sau đó, từ trong bóng tối, một người phụ nữ có khuôn mặt rất đỗi bình thường bước ra. Bà ta có mái tóc ngắn ngang tai, bên mắt trái là một vết sẹo hung tợn. Những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu dấu vết thời gian. Bà ta tung một đồng xu lên, đồng xu đột nhiên xoắn lại như một sợi dây thừng.
Ôn Ninh lập tức nhận ra người này!
Đây chính là người phụ nữ có dị năng mà cô từng gặp ở trong nước. Cô không nhìn nhầm, người này thực sự có thể tác động, làm biến dạng kim loại!
Cả người Ôn Ninh căng cứng, cảnh giác nhìn chằm chằm người phụ nữ: “Bà quen mẹ tôi? Mối quan hệ giữa bà và mẹ tôi là gì?”
“Không chỉ là quen.” Người phụ nữ dùng mũi chân nghiền lên đồng xu đã bị biến dạng, “Ngày trước, chúng tôi là bạn đồng hành tốt nhất trong nghề trộm mộ.”
“Bà nói vậy là có ý gì?”
Ôn Ninh kinh ngạc trợn tròn mắt. Người phụ nữ cười lạnh, “Thế nào, không tin à?”
Vừa nói, bà ta vừa thò tay vào túi, lấy ra một tấm ảnh đã ố vàng, ném xuống đất. Ôn Ninh cúi đầu nhìn, trong ảnh là một Ngọc Ngưng trẻ tuổi, đang đứng trước một ngôi mộ nào đó, tay ôm một chiếc đỉnh đồng. Khuôn mặt cô ấy nở một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn mà Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897209/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.