Ôn Ninh và Lục Tiến Dương nắm tay nhau, cùng ra ngoài.
Sau khi ra khỏi nhà, Ôn Ninh trêu chọc: “Tiến Dương, em cảm thấy có bé An An, anh bị thất sủng rồi thì phải!”
Theo lẽ thường, Lục Tiến Dương sống lại sau nhiều năm mất tích, mẹ và thím Trương ít nhất cũng phải kéo anh khóc lóc, rồi hỏi han đủ điều trong một, hai tiếng đồng hồ. Thế mà không ngờ, hai người vừa thấy bé An An đã hoàn toàn quên mất Lục Tiến Dương.
Cũng may Lục Tiến Dương là một người đàn ông, anh không bận tâm những chuyện này. Anh chỉ quan tâm liệu vợ có đặt anh ở vị trí số một hay không. Còn những người khác thì anh không để bụng.
Trước lời trêu chọc của vợ, Lục Tiến Dương vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, hạ giọng nói nhỏ bên tai cô: “Nhìn An An hòa hợp với bà nội như thế, tối nay có lẽ có thể ngủ với bà rồi.”
Ôn Ninh mất một giây để hiểu ý, rồi đỏ mặt hờn dỗi đẩy anh một cái.
Hồi ở nước Mỹ, ban ngày có dì giúp việc nên Ôn Ninh không phải bận tâm nhiều về việc chăm con. Nhưng ban đêm, bé An An ngủ rất ngoan, Ôn Ninh không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian gần gũi với con nên tối nào cũng ngủ cùng bé.
Điều này khiến Lục Tiến Dương khổ sở vô cùng, giữa anh và vợ lúc nào cũng có một đứa bé. Rõ ràng ngày thường anh là người ôm Ôn Ninh đi ngủ, thế mà giờ đây vị trí ấy lại bị chính con gái mình giành mất. Anh bề ngoài chẳng phản ứng gì, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897213/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.