Được Ôn Ninh khen, Lục Diệu sướng đến mức muốn vểnh đuôi lên trời. Mọi người có khen nhiều đến đâu cũng không bằng một câu khẳng định của Ôn Ninh. Cậu thao thao bất tuyệt, kể lại hết những chuyện lớn nhỏ trong công việc mấy năm nay.
Lúc này, Ôn Ninh mới biết Lục Diệu không chỉ quản lý tốt việc kinh doanh sách tham khảo và văn phòng phẩm mà cô đã giao cho cậu, mà còn tự mình mở một trường bồi dưỡng, chuyên dạy thêm cho học sinh cấp hai, cấp ba.
Tài liệu dạy học trong trường đương nhiên là do nhà xuất bản của gia đình in ấn, còn văn phòng phẩm thì do xưởng của nhà mình sản xuất.
Giáo viên là các sinh viên đại học. Hầu hết họ có hoàn cảnh khó khăn, muốn đi làm thêm để kiếm học phí. Trường bồi dưỡng Ninh Diệu đã tạo ra một nơi để họ làm việc.
Trường bồi dưỡng Ninh Diệu không chỉ giúp những học sinh có thành tích không tốt tiến bộ, mà còn giúp các sinh viên khó khăn có thêm thu nhập. Có thể nói là một công đôi việc.
Chuyện này còn được lên báo, được Bộ Giáo dục điểm tên khen ngợi.
“Giỏi lắm, lão nhị, em rất có tài kinh doanh!” Ôn Ninh biết ngay lúc trước cô đã không nhìn nhầm, Lục Diệu chính là người có tố chất làm kinh doanh.
Lục Diệu khiêm tốn nói: “Vẫn là chị dâu bồi dưỡng tốt thôi. Nếu không phải chị dẫn em vào nghề, giờ này em không chừng đã đi làm ở xưởng nào rồi, ngôi sao sáng chói của thương trường tương lai đã bị chôn vùi mất!”
Ôn Ninh bật cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897214/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.