Căn nhà chỉ có ba gian phòng nhỏ nên tất nhiên là không thể nào có phòng bếp được, cả nhà nấu cơm cũng đều là nấu ở ngoài mái hiên trước cửa, mỗi gia đình cơi nới thêm nửa mét tính từ cửa ra vào thì cũng miễn cưỡng đủ chỗ để nấu nướng.
Mùa hè thì nấu cơm dưới mái hiên, mùa đông thì chuyển thành bếp than.
Hàng xóm đã về hết rồi, mẹ của Cố Thuấn Hoa - Trần Thúy Nguyệt thấy cô đi tới thì mắt dính chặt vào trứng gà không rời.
Cố Thuấn Hoa: “Bọn trẻ chịu đói khắp cả đường đi rồi.”
Trần Thúy Nguyệt nghĩ đến bọn trẻ một chút, thật ra thì bà cũng cảm thấy đau lòng.
Bà chính là người như vậy, một bên đau lòng cho con gái và cháu ngoại trai cháu ngoại gái, một bên thì cũng đau lòng cho quả trứng gà, nếu nhà bà có một kho chứa trứng thì bây giờ cũng không phải tiếc nuối như vậy.
Trần Thúy Nguyệt cầm lấy trứng gà và bột mì: “Con đi dỗ bọn trẻ ngủ đi, để mẹ đi rán trứng gà, rán xong mẹ sẽ mang vào phòng cho con.”
Cố Thuấn Hoa cũng không khách khí, trực tiếp đưa trứng gà cho Trần Thúy Nguyệt.
Cố Toàn Phúc bên cạnh nhìn thấy vậy thì nói: “Gần đây chất lượng cuộc sống cũng tăng lên rồi, lương của ba cũng tăng thêm, muốn ăn gì thì cứ ăn hết mình đi.”
Cố Thuấn Hoa nghe thấy vậy liền cười nói: “Ba, ba nghĩ con là loại người biết khách khí với người trong nhà hay sao?”
Cố Toàn Phúc nghe thấy vậy cũng chỉ nhếch môi cười: “Con gái, con cứ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ra-khoi-dai-tap-vien/478718/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.