Trần Thúy Nguyệt cũng nói: “Đúng vậy, đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, nói lại còn có ý nghĩa gì cơ chứ, đều là người một nhà cả, so đo làm gì, vẫn là nói chuyện của bây giờ đi, con mang đứa trẻ về rồi thì cũng không thể bỏ rơi nó được, nhưng bây giờ có thể làm gì? Ai có thể giúp con thay đổi hộ khẩu?”
Ở bên này hai người ta một câu ngươi một câu, Cố Toàn Phúc bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Hai người bớt nói mấy câu đi, Thuấn Hoa quay về, đây là chuyện tốt, mang cả bọn trẻ trở về, đây là giúp nhà ta có thêm một suất đinh, nếu đã trở về rồi, vậy thì chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ. Thuấn Hoa vừa mới về hai người đã bắt đầu trách nó, đây là không muốn nó trở về hay sao hả?”
Cố Toàn Phúc nói như vậy Trần Thúy Nguyệt không nói thêm gì nữa, Trần Lộ cũng cảm thấy hơi mất mặt.
Cô ta cảm thấy dượng không cho mình mặt mũi, lập tức mím môi, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên: “Cháu cũng vì muốn tốt cho chị thôi, dượng đã nói như vậy thì thôi cháu cũng không nói nữa. Cháu về trước đây.”
Nói xong, cô ta cúi đầu, mông còn lắc một cái, vén rèm cửa lên đi về.
Cô ta cũng sống ở một trong những căn nhà ở cùng khu phức hợp này, chỉ cách khoảng mười phút đi bộ.
Chờ Trần Lộ đi ra ngoài, Trần Thúy Nguyệt liền trừng mắt nhìn Cố Toàn Phúc: “Ông vừa mới nói cái gì vậy, nó là người nhà bên mẹ của tôi, sao ông lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ra-khoi-dai-tap-vien/478720/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.