Mời vừa rồi bác gái Chu không chấp nhận việc ở riêng, nhìn thấy dáng vẻ này của Tôn Tiêu Nhu thì bà lập tức nhảy dựng lên. "Đây là phòng ở nhà tôi, cho cô thuê là đã cho cô mặt mũi, không cho thuê cũng là lẽ dĩ nhiên. Cô đã gả cho Đổng Kiến Thiết, tại sao không dọn đến nhà của nó mà ở?" Những người khác sôi nổi phụ họa theo, họ đều cảm thấy Tôn Tiêu Nhu này thật sự rất kỳ quái. Đã đăng ký kết hôn với Đổng Kiến Thiết mà còn tiêu tiền thuê phòng riêng bên ngoài. Thật sự khiến người khác thấy khó hiểu. Vì vậy, khi giữa trưa Đổng Kiến Thiết tan làm về nhà ăn cơm thì nhìn thấy chị em nhà họ Tôn túi lớn túi nhỏ mà dọn đồ về nhà mình. Đổng Kiến Thiết trừng mắt nhìn cảnh tượng này, hắn không thể tin được hạnh phúc lại tới đột nhiên như vậy. "Nè nè nè, để anh làm cho, để anh làm cho, em nghỉ ngơi một chút đi." Trong lòng hắn mừng như điên nhưng trên mặt cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Đổng Kiến Thiết nhấc chân chạy tới trước mặt Tôn Tiêu Nhu đang dọn đồ, cầm lấy đồ trong tay đối phương. Tôn Tiêu Nhu bị động tác đột ngột làm cho hoảng sợ nhưng nhìn thấy là Đổng Kiến Thiết lúc này cô ta mới đè lửa giận trong lòng xuống. Cô ta phát hiện từ sau khi vào ở khu nhà này thì tính tình của mình càng ngày càng tệ. "Anh đã về rồi à!" Giọng điệu quen thuộc nói ra từ trong miệng đối phương khiến trái tim Đổng Kiến Thiết đập chậm mất nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-doi-chong-moi-ngay-deu-an-dua/2923931/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.