Vừa nghe Hà Ngọc Yến nói muốn đi đến Văn phòng đường phố, Tôn Tiêu Nhu lập tức không nói chuyện nữa. Bối cảnh của cô ta chưa qua điều tra, những lời đồn đãi bên ngoài đã rất khoa trương rồi. Tôn Tiêu Nhu chỉ muốn sống yên ổn một khoảng thời gian thôi. Nghĩ đến đây, cô ta không tình nguyện mà nói: "Tôi xin lỗi." Hà Ngọc Yến không để ý đến cô ta, cô cúi đầu nói chuyện với Đan Đan: "Đan Đan, vừa rồi cái người mắng con đang nói xin lỗi với con. Con có muốn nghe không?" "Mẹ, con không tha thứ cho dì ấy có được không?" Lời này vừa nói ra khiến Hà Ngọc Yến bật cười một tiếng, "Được, con có thể nghe lời xin lỗi của cô ta. Tha thứ hay không là quyết định của con." Cô không phải người có lòng bao dung lớn đến mức mà người ta đánh mặt cô một cái rồi nói một câu xin lỗi là đã tha thứ. Vì vậy, mọi người nhìn thấy Tôn Tiêu Nhu, một người lớn xin lỗi với trẻ con. Sau khi nhóc con nghe xong thì gật đầu không nói lời nào, xoay người nắm tay mẹ muốn đi về nhà. Tình huống trở nên rất xấu hổ. Tôn Tiêu Nhu nhìn bóng dáng của người nhà họ Cố, cô ta hận đến ngứa răng. Những người xung quanh nhìn thấy mọi việc đã kết thúc thì sôi nổi tản ra trở về làm việc. Không có ai chú ý tới có một bóng dáng dựa vào chân tường ngoài cửa lớn. Sau khi nghe náo nhiệt ở bên trong xong, khóe miệng người nọ mỉm cười mà quay về khu nhà chung số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-doi-chong-moi-ngay-deu-an-dua/2923933/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.