Lâm Thiển Thu hơi nhíu mày, mắt nhìn gương mặt nhíu mày đẹp trai của người đàn ông, ánh mắt lướt qua người anh, sau đó dừng lại ở phần cơ bụng bị dính với phần áo lót ẩm ướt khiến người ta dễ chú ý, rồi lại thản nhiên dời ánh mắt: "Không sao, em không ngại.
"Dù sao Hạ Lệ Phương cũng đang nói sự thật, người đến sau như cô cũng chỉ có thể cõng đống việc mà nguyên chủ đã làm ra mà thôi, cũng không có gì đáng giận.
Hạ Phong nghiêm túc nhìn mặt cô vài giây, sau khi xác định cô thật sự không ngại thì mới nói: "Chúng ta cùng nhau về thôn một chuyến, anh cũng chỉ có vài ngày nghỉ, cho nên chiều nay muốn ngồi xe trở về.
"Lâm Thiển Thu không mấy để ý, đi thì đi thôi, cô cũng chỉ muốn sống cuộc sống của mình, cũng không có gì không tốt.
"Để em ở đây một mình thì anh cũng không yên tâm, đúng lúc, quân đội chỗ đó có chia cho anh một căn nhà dành cho quân nhân, hay là lần này em đi tùy quân với anh nhé?" Hạ Phong lên tiếng dò hỏi.
Lâm Thiển Thu lơ đãng nhíu mày hai giây, cuối cùng mới giãn ra, trong con ngươi mang ý cười nhàn nhạt, nói: "Em sợ phiền anh, công việc của anh ở trong quân đội bận rộn như vậy, còn bận tâm về em, em! "Lâm Thiển Thu nói xong thì nước mắt ùa lên, mắt ửng đỏ nhìn Hạ Phong, cuối cùng vẫn kiên cường nói: "Em có thể tự chăm sóc cho bản thân, còn có ba mẹ và chị ở đây, ngoại trừ việc không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-xuyen-thanh-vo-cu-la-nu-phu-phao-hoi/2062499/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.