Hạ Phong rời đi chưa đến nửa tiếng liền quay về, trên tay anh còn cầm một cái túi, bên trong không chưa hoa quả mà có mấy bình sữa bột, đường đỏ cùng chút hoa quả đóng hộp, tất cả những thứ này đều là đồ hiếm vào đầu năm nay, không phải nói không nhìn thấy mà chỉ là bình thường sẽ không có ai mua để ăn trừ khi mua đi tặng quà.
Cũng chỉ có Hạ Phong sẵn sàng mua khi về nhà, nếu để vợ chồng Hạ Kiến Quốc mua thì bọn họ cũng không xuống tay được.
Nhưng mà khi nhìn thấy Hạ Phong mua đồ về thì Lâm Thiển Thu ngồi ở trên ghế, dùng một tay chống cằm lơ đãng hỏi: "Em còn tưởng rằng tất cả tiền lương của anh đều đang ở chỗ của em, cho nên em còn muốn cho anh tiền mua đồ, không ngờ là anh đã đi mua về rồi.
"Hạ Phong ‘ừ’ một tiếng nói: "Tiền mà quân đội phát đều ở chỗ em, đây là tiền hoa hồng của các chiến hữu chia, tất cả đều ở đây.
"Hạ Phong nói xong thì để hết 150 tệ còn lại trong túi lên trên bàn, nói: "Em cất tiền đi, lúc nào cần dùng thì anh sẽ tìm em lấy.
Lâm Thiển Thu đột nhiên phát hiện chồng mình có một ưu điểm, vô cùng thành thật, vừa nói lấy là đã lấy ra, cũng không nghĩ nhiều xem cô có đi tiêu lung tung hay không mà cứ tự nhiên đưa tiền cho cô như vậy.
Lâm Thiển Thu: Hi, mình còn rất biết hiểu lòng người.
Số điểm của người chồng có dáng cao chân dài, vai rộng eo thon, khuôn mặt tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-xuyen-thanh-vo-cu-la-nu-phu-phao-hoi/2062501/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.