Chu Mẫn thấy Diệp Minh Bắc giống như có chút không vui, bèn nói: “Sao vậy anh? Anh không muốn đi sao? Không muốn đi mà anh đồng ý."
Diệp Minh Bắc chần chừ một chút, nói: "Không có, sau khi anh nghe mấy lời của Tiểu Mã thấy có hơi không thoải mái.”
Chu Mẫn tò mò nói: “Tiểu Mã? Tiểu Mã nói gì? Không phải là Tiểu Mã vừa ý người ta chứ?”
Diệp Minh Bắc sửng sốt, sau đó bật cười, Tiểu Mã vừa ý cô Trình, tư duy của Chu Mẫn nhảy lên xa thật.
Nói đến Tiểu Mã, Chu Mẫn nói tiếp: "Tiểu Mã hai mươi rồi nhỉ?"
Diệp Minh Bắc nói: “À, đúng, sang năm vừa đúng hai mươi.”
Chu Mẫn nói: “Ở nông thôn ở tuổi này là rất lớn rồi, có phải ở tuổi này không tìm được vợ nữa đúng không?”
Diệp Minh Bắc gật đầu, cái này thì đúng. Ở nông thôn, trẻ con chỉ cần không đi học thì trên cơ bản mười sáu mười bảy đã có đối tượng rồi, mười tám, mười chín sẽ kết hôn, hai mươi tuổi con cái thành đàn. Huống chi, niên đại đặc thù muốn học cũng không có chỗ học, vậy thì làm gì nữa? Kết hôn sinh em bé thôi.
Chu Mẫn có chút khó hiểu: “Nhưng anh có thấy Tiểu Mã không nóng nảy chút nào không. Em cũng tìm nhiều người mẫu nữ rồi nhưng cậu ta không để ý đến người ta. Chẳng lẽ cậu ta không muốn yêu đương, không muốn tìm vợ? Em cũng nghe người của phòng làm việc nói, người mẫu nữ đều suy đoán gia cảnh Tiểu Mã tốt, vì bối cảnh kiên cố nên ánh mắt mới cao như vậy. Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573883/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.