“Bao nhiêu tuổi thì tôi không biết, nhìn qua thì ông ấy cũng hơn năm mươi, mà độ tuổi thật thì chắc hẳn là hơn sáu mươi? Nghe nói ông ấy có bối cảnh rất lớn, mà ở dưới quê, nơi đó lại là quê của anh đấy.” Cô Trình nói năng một cách nghiêm túc: “Sau này thì ông ấy mới quay về thành phố rồi bắt đầu buôn bán.”
“Thật không? Vậy ông chủ của cô đúng thật là tài giỏi, vừa quay về thành phố đã có tòa cao ốc lớn như vậy.” Diệp Minh Bắc thở dài một hơi rồi nói.
Cô Trình cười: “Nhà của ông ấy rất có điều kiện thì hiển nhiên là bản thân ông ấy cũng là một người không hề tầm thường rồi. Dáng dấp của anh với ông ấy, quả thật trông rất giống cha con!”
Cô Trình không ngừng lặp lại câu nói anh và ông ấy trông giống nhau, khiến anh cảm thấy có chút tò mò.
“Tôi hi vọng có cơ hội được gặp mặt ông chủ của cô, để xem chúng tôi giống nhau như lời mà cô đã nói không.” Diệp Minh Bắc cười nói.
“Bây giờ thì anh có cơ hội đó.” Cô Trình nói tiếp: “Đợi mấy ngày nữa công ty tôi có diễn ra cuộc họp thường niên, ông chủ tòa cao ốc cũng sẽ được mời tới, đến lúc đó anh có thể gặp được ông ấy rồi. Tôi sẽ thông báo thời gian cụ thể cho anh sau!”
Diệp Minh Bắc nói: “Được! Vậy làm phiền cô Trình rồi.”
“Không cần khách khí, đây là công việc của tôi.” Cô Trình uống ly rượu xong, chào tạm biệt Diệp Minh Bắc rồi trở về.
Tiểu Mã thấy cô Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573885/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.