Nhà của Hạ Tùng Chi đang xây lại trước khi mùa đông tới, cửa sổ cũng được đóng, vách tường ở sân cũng được xây lại, chỉ còn lại giường đất, nồi và bếp, không tới mấy ngày nữa, ở nông thôn sẽ không tiến hành sửa sang lại nữa, chỉ cần giường đất, nồi và bếp là có thể vào ở rồi.
Hạ Tùng Chi gật đầu một cái rồi nói: “Chị cũng nghĩ như vậy. Em có cảm thấy chị vô dụng lắm không?”
Diệp Sở Sở nhìn cô ấy, cô không hiểu vì sao cô ấy lại nói như vậy.
Hạ Tùng Chi nói tiếp: “Chuyện Mạnh Đại xây nhà, em có biết không?”
“Em biết, mà làm sao?”
“Cậu ta xây nhà muộn, không xây tường ở sân mà cũng không đóng cửa sổ, thế mà cả nhà đã lập tức dọn qua ở rồi!”
“Hả! Không có cửa sổ thì làm sao mà sống được, mùa đông rất lạnh đấy!” Diệp Sở Sở ngạc nhiên đến nỗi ngây người.
“Không phải sao, nhưng người ta nói nhìn chung thì tốt hơn so với sống trong túp lều ở vườn cây ăn trái, vì ít nhất đó là một căn nhà.”
Diệp Sở Sở không thể tưởng tượng ra được, trời lạnh thấu xương như vậy, không cửa sổ thì làm sao mà ở.
“Cậu ta có dùng rèm bằng rơm để che chắn mấy cái chỗ cửa sổ lại, giường đất, lò ở phía sau phòng, chỉ mở một cái cửa sổ nhỏ ra, mà chỗ nấu cơm có cái bếp lò đốt. Chị ghé qua thử mà chị còn cảm thấy lạnh, vậy mà cậu ta bảo không lạnh.” Hạ Tùng Chi nói tiếp: “Nhìn xem, chị còn không bằng một nửa đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573888/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.