Việc quan trọng nhất ở nông thôn vào ngày tết chính là chưng lương khô, bánh nhân đậu, bánh mật, bánh bao, bánh mì hấp, ít nhất là cũng phải nấu mấy nồi, để ăn đến đầu mùa xuân, này cũng vì mùa đông rất lạnh, nấu cơm thì rất phiền phức, nên bây giờ họ nấu nhiều lương khô một chút, lúc ăn thì nấu ít cháo, hâm lương khô lại cho nóng rồi thêm món gan lợn nhồi, ăn kết hợp với món dưa muối.
Đừng cảm thấy nó đơn giản, lúc trước còn không được như vậy đâu, này là do mấy năm gần đây, thức ăn đã trở nên khá hơn rồi.
Diệp Sở Sở nhớ khi cô còn bé, trong nhà cô chỉ ăn toàn cháo, thỉnh thoảng mới ăn chút cái bánh bột ngô thôi, đừng nói giết heo để lấy thịt, mà cả dưa muối và đậu lên men còn chẳng có, chỉ cần đĩa nước muối mặn để ăn kèm với cháo là xong việc. Bây giờ điều kiện đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ là khi cuộc sống được cải thiện, cô lại bắt đầu kén chọn, luôn muốn thay đổi đa dạng món ăn, vì thế cô không khỏi có chút tự trách bản thân.
Triệu Văn Thao nghe vậy thì nói: “Vợ, em đừng nghĩ như vậy, không có điều kiện thì không nói, mà giờ chúng ta đã có điều kiện thì dĩ nhiên là muốn ăn ngon hơn rồi, người ta sống vì cái gì chứ, không phải là để ăn uống sao?”
“Em lo rằng em kén chọn quá, thì sau này sẽ không có cái để ăn nữa.”
Ý của Diệp Sở Sở là nếu cô kén chọn quá thì ông trời có trừng phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573889/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.