Anh tư giải thích: “Chỉ một năm hay là hai năm? Nếu anh về nhà thì không bện được nữa, vậy thì tính sao?”
Chu Mẫn thật sự không nghĩ đến điều này, cô theo bản năng đã coi anh tư thành Tiểu Mã rồi.
“Anh tư, anh suy tính thật đúng là chu đáo, em còn chưa nghĩ đến nữa.” Chu Mẫn vội nói.
Không phải là anh tư cân nhắc chu đáo mà là anh ta luôn đinh ninh rằng kiếm lại được chỗ tiền bị mất thì sẽ đến phía nam, nếu như ký mấy năm vậy thì anh ta đi thế nào được, chỉ là không thể nói lời này ra.
“Thế ý của anh tư là ký bao lâu đây?” Chu Mẫn hỏi.
“Anh, anh cũng không biết. Khi nào thì vật này có thể kiếm tiền vậy?” Anh tư có chút ngượng ngùng nói.
“Có lẽ phải qua năm sau mới có thể biết được ạ.” Chu Mẫn suy nghĩ một chút rồi nói.
“Còn phải sang năm á?” Anh tư khá bất ngờ.
“Anh tư, có phải anh dự định về nhà ăn tết không?” Chu Mẫn cho rằng anh tư muốn về nhà ăn tết nên mới hỏi như vậy.
“Không!”
Anh tư lập tức lắc đầu, không có tiền thì trở về ăn tết gì chứ? Ra toà còn chưa biết chừng ấy chứ! Người như chị tư, anh ta còn chưa ho he tiếng nào đã ra rồi, còn mất tiền nữa, có thể ăn tết vui vẻ được sao? Chẳng những không ăn tết vui vẻ được mà cuộc sống đều không vui vẻ.
Hơn nữa, trở về ăn tết rồi lại trở lại, đi đi lại lại phải tốn tiền, anh ta nào có nhiều tiền mà lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573904/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.