Tiểu Bạch Dương bắt đầu cười khanh khách.
“Đứa bé này cái gì cũng biết, lại cứ giả vờ hồ đồ!” Triệu Văn Thao bất đắc dĩ nói.
“Nào, ăn cơm thôi.” Diệp Sở Sở gọi hai cha con ra ăn cơm.
Triệu Văn Thao ôm lấy Tiểu Bạch Dương và xốc khỉ nhỏ lên: “Đi thôi, đi ăn nào!”
Lên giường lò ngồi ở trước bàn, Diệp Sở Sở bưng mỳ lên, bát của Tiểu Bạch Dương là làm riêng.
“Cha!” Tiểu Bạch Dương ngồi trong lòng Triệu Văn Thao, chờ cha đút cho.
Đừng thấy ban ngày Triệu Văn Thao không ở nhà nhưng việc này không hề ảnh hưởng đến sự dựa dẫm của Tiểu Bạch Dương.
Triệu Văn Thao cầm cái muỗng gỗ đút cho cậu ăn từng miếng nhỏ và tranh thủ tự mình ăn một miếng.
“Tiểu Bạch Dương, mẹ đút cho con để cha ăn nhé.” Diệp Sở Sở nói.
Tiểu Bạch Dương lắc lắc cái đầu nhỏ, biểu thị không muốn.
“Con chỉ biết có cha con thôi.” Diệp Sở Sở cười nói, tự mình cầm lên bát ăn.
Triệu Văn Thao cúi đầu nói với con trai rằng: “Tiểu Bạch Dương, có phải chỉ hướng về cha không?”
Tiểu Bạch Dương cười rất sung sướng.
“Anh ba điện thoại tới đấy.” Diệp Sở Sở nói: “Đã tìm được công việc cho anh tư rồi.”
Triệu Văn Thao nghe xong thì sửng sốt một chút: “Anh tư đan vật gì thế, không phải là giỏ đấy chứ?”
“Đương nhiên không phải!” Diệp Sở Sở nói: “Là đồ trang sức. Chính là các loại đèn lồng, nút như ý các loại ấy.”
“Anh tư còn biết cái này à?” Triệu Văn Thao rất bất ngờ.
“Em cũng không ngờ, nghe anh ba nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573906/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.