Lúc Triệu Văn Thao về nhà, Diệp Sở Sở mới đổi hai cân trứng gà từ bà cụ Phương kia.
Bà cụ Phương năm nay nuôi rất nhiều gà, cho nên có không ít trứng gà dư lại.
Cô cũng không hề nghĩ tới còn có chuyện quanh co này, nhưng vẫn có chút lo lắng: "Làm thế này có phải không được hay lắm không?"
"Này có gì không tốt? Nhưng mà vợ đừng có nói ra ngoài, chúng ta tự mình biết là được!" Triệu Văn Thao cao giọng.
Diệp Sở Sở gật gật đầu: "Em biết rồi."
Triệu Văn Thao liền nằm lên giường lò, ngáp một cái hỏi: "Vợ, buổi tối chúng ta ăn gì thế?"
"Buổi tối ăn bánh màn thầu, em đã nhào bột xong, sau đó lại rán thêm cái trứng gà, anh xem được không?" Diệp Sở Sở cười hỏi.
Triệu Văn Thao đương nhiên sẽ không ý kiến.
Cho nên buổi tối liền ăn bánh màn thầu cộng thêm một chén trứng chiên, vô cùng ngon miệng.
"Mẹ, đồ ăn của chú sáu mợ sáu thơm như vậy, sao chúng ta chỉ có thể ăn cháo?" Thiết Đản không khỏi nói.
Sắc mặt chị dâu hai cũng có chút cứng ngắc, nói: "Có thể giống nhau à? Chú sáu mợ sáu con bây giờ vẫn chưa có con, hai người bọn họ chỉ cần nuôi sống mình, nhưng nhà chúng ta còn có ba người các con phải nuôi sống, cho nên thức ăn có thể bằng bên kia được sao?"
"Làm gì phải ở riêng, bây giờ ở riêng rồi về sau chú sáu có đưa thịt về thì nhà chúng ta chưa chắc đã có ăn!" Thiết Đản lại nói.
Lư Đản thực đồng ý: "Đúng vậy, ở riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699125/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.