“Anh hùng” Triệu Văn Thao mới sáng sớm ngày hôm sau đã vội vàng ra khỏi nhà.
Diệp Sở Sở có chút lo lắng, nói: "Trời vẫn đang còn tối lắm."
"Vợ cứ tiếp tục ngủ đi, anh sống ở đây từ nhỏ, nhắm mắt anh còn có thể đi, anh đi một đoạn trời vừa sáng là có thể nhìn thấy đường." Triệu Văn Thao vừa mặc quần áo vừa nói.
"Đợi khi anh vào trong thành phố rồi thì mua lấy chút đồ ăn mà ăn, phiếu ăn đã đưa cho anh rồi đấy." Diệp Sở Sở nói.
Triệu Văn Thao cười cười, nói: "Được, anh biết rồi, em tiếp tục ngủ đi, còn sớm."
Hắn đánh ranh qua loa một cái rồi đi ra cửa.
Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến chỗ lò mổ bên này, đương nhiên là không muốn để muộn, cho nên lúc hắn tới nơi, kỳ thật trời cũng chỉ mới vừa sáng.
Trời vừa sáng, nhưng mà thời gian cũng không sớm, Thái Tứ Hổ đã chuẩn bị tốt, thấy hắn đến muộn như vậy, nói: "Văn Thao, cậu còn thiếu một chiếc xe đạp đấy."
"Em biết, em đã muốn bảo chị em gom phiếu cho em, nếu có phiếu thì sẽ mua!" Triệu Văn Thao nói.
Thái Tứ Hổ cũng không nói gì, đưa cho hắn bốn cân thịt loại ba, Triệu Văn Thao sáng mắt lên, còn tưởng rằng anh ta cho mình hai ba cân đã là không tồi, không nghĩ tới cho tận bốn cân, không nói hai lời liền tính tiền cho anh ta.
"Mau đi đi, lúc này vào thành cũng không tính là muộn." Thái Tứ Hổ nói.
"Cho dù trễ cũng không sợ, thịt này còn lo bán không được?" Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699128/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.