Triệu Văn Thao nhếch miệng cười: "Biết vợ anh lo lắng cho anh, sau này sẽ không thế nữa. Vợ ơi, anh đói bụng."
Diệp Sở Sở vội nói: "Anh mau mau nghỉ ngơi đi, em đi nấu cơm."
"Anh muốn ăn em." Triệu Văn Thao ôm cô rồi bắt đầu hôn nhẹ.
Diệp Sở Sở đỏ bừng mặt, liếc mắt nhìn hắn một cái: "Anh lại nữa, mau thả em ra, em đi nấu cơm cho anh."
Triệu Văn Thao lại không biết xấu hổ mà không đứng đắn một hồi, lúc này mới buông ra.
"Anh đi nghỉ đi, em nấu cơm xong rồi sẽ gọi anh." Diệp Sở Sở đẩy hắn lên giường.
"Vợ, hôn anh một cái rồi đi."
Diệp Sở Sở thẹn thùng mổ một cái lên môi hắn, rồi đi nấu cơm.
Triệu Văn Thao cảm thấy mỹ mãn nằm lại trên giường.
Lúc cô đang nấu cơm mẹ Triệu lại đây hỏi Triệu Văn Thao đã trở về chưa, nghe tin con mình đã trở lại thì cũng an tâm.
Diệp Sở Sở nấu mì sợi, luộc bốn trứng gà, lại thái rau thơm rải lên, bát mì tràn đầy, Triệu Văn Thao cũng đói bụng, giữa trưa chỉ có uống rượu, không bỏ bụng một thứ gì, ăn tô mỳ nhỏ sạch sẽ, canh cũng chẳng chừa lại.
"Cơm do vợ anh nấu là ngon nhất!" Ăn xong Triệu Văn Thao còn ợ một cái.
"Anh ăn no chưa? Nếu chưa no thì em làm thêm cho anh chút nhé."
"Ăn no rồi."
"Vậy thì anh khoan đã ngủ, đợi thức ăn tiêu hóa rồi ngủ tiếp." Diệp Sở Sở đi rửa bát.
Triệu Văn Thao đi theo vợ mình ra gian ngoài.
Căn nhà nhỏ của họ có ba gian, gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699175/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.