"Cách mười ngày nửa tháng con nếm thử đậm nhạt, nếu thấy nhạt thì lại bỏ thêm chút muối." Mẹ Diệp dặn dò nói.
"Con biết rồi, mẹ. Mẹ, trưa mẹ ở lại đây ăn cơm đi, đợi khi mẹ về thì con lại lấy chút đồ ăn cho mẹ đưa về."
"Không cần, trong nhà có đồ ăn, hai vợ chồng son các con để lại ăn đi. Năm nay mẹ lại phơi không ít rau khô, đủ ăn."
Hàng năm mùa đông mẹ Diệp sẽ phơi rau khô, tỷ như cà tím khô, bí khô, dưa chuột khô, đậu đữa khô, cải củ, ớt khô, cho dù mùa đông có tới thì trên bàn cơm cũng thực phong phú.
"Nhưng mà không phải chị dâu sắp về sau, chỉ ăn mỗi rau khô cũng được?" Diệp Sở Sở nói.
Mẹ Diệp nói: "Có gì không tốt, trong thành phố muốn ăn còn chưa chắc ăn được đâu. Được rồi, con đừng quan tâm, đến lúc đó đi mua chút rau xanh cho con bé là được."
Đứa con dâu này bà rất không hài lòng, thật sự là môn không đăng hộ không đối, nhưng mà thằng con trai của bà lại thích, người làm mẹ như bà còn có thể nói gì.
"Mẹ chồng con đâu, lúc mẹ tới đây thì thấy cửa đang khóa."
"Hẳn là là đi ra ngoài giúp ai làm dưa chua rồi."
"Con cũng sớm tích góp đồ ăn chút đi, qua vài ngày nữa thời tiết sẽ thay đổi, rửa rau củ cũng lạnh."
"Con biết, mai rồi con tích góp."
Hai mẹ con nói chuyện, đều là về mấy món ăn, Diệp Sở Sở không đem chuyện sốt ruột của nhà họ Triệu nói cho mẹ mình, thứ nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699176/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.