Chỉ một câu nói bình thường lại giống như một nhát búa giáng mạnh xuống người cô, khiến cô đau đớn tột cùng, kiếp trước anh ấy rốt cuộc đã đợi mình như thế nào? Mỗi lần chờ đợi đều đổi lại là một lần thất vọng, anh vĩnh viễn cũng không thể đợi được người phụ nữ đã thay lòng của mình quay lại.
Sao anh có thể ngốc như vậy chứ!
“Tên ngốc này, tên đại ngốc này!” Chu Mẫn đem theo giọng mũi vừa khóc vừa mắng, chưa từng nhìn thấy ai ngốc nghếch như anh, ngu ngốc, thiển cận!
Diệp Minh Bắc cảm nhận được người ở trong lòng mình nên cười toe toét, ôm lại cô thật chặt: “Mẫn Mẫn, em quay về rồi, thật tốt quá.”
Sau khi đưa cô vào đại học, anh luôn nói với người nhà rằng cô sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại.
Thực ra anh biết rất rõ bản thân chẳng qua cũng chỉ đang lừa mình dối người, nhưng anh hoàn toàn không ngờ rằng cô đã thực sự quay lại, thực sự quay lại rồi.
Cô không hề bỏ lại anh, không hề để anh cô đơn một mình.
Hai người sau một thời gian dài mới gặp lại tất nhiên sẽ vô cùng nồng nhiệt, chuyện này đã thu hút không ít người vây xung quanh xem, còn có người nói là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, ở bên ngoài ôm ôm ấp ấp khóc sướt mướt còn ra thể thống gì, chuyện này nếu đổi lại là mấy năm về trước thì cả hai đều phạm tội lưu manh rồi.
Hai người rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc của mình, Chu Mẫn cũng lười quan tâm xem người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699208/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.