“Vậy thì tốt.” Lúc này Diệp Minh Bắc mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Mẫn nhìn sang bên cạnh, là một cánh rừng thông tuyết trắng phủ đầy, giống như một bức tranh sơn dầu.
“Minh Bắc, anh nhìn xem, ở đó đẹp quá, chúng ta qua đó nghỉ ngơi một lát đi.” Chu Mẫn cười khẽ, kéo tay anh vào trong rừng thông.
Diệp Minh Bắc tất nhiên cho là Chu Mẫn nói cái gì thì chính là cái đó, ngoan ngoãn đi theo cô.
Tuyết dày hơn một thước, bước một bước là lún xuống, đi rất tốn sức, đi được một lúc Chu Mẫn đã không thể bước tiếp được nữa, cô dựa vào một cây thông, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Minh Bắc.
“Mẫn Mẫn, sao thế?” Diệp Minh Bắc không biết tại sao nhịp tim lại nhanh hơn một chút.
“Minh Bắc, lâu như vậy không gặp nhau rồi, anh không nhớ cô vợ yếu ớt của anh chút nào sao, ở đây đang không có ai mà!” Chu Mẫn nói khẽ.
Nếu bây giờ Diệp Minh Bắc còn không hiểu ý là gì, vậy thì anh ta không phải là một người đàn ông nữa, rõ ràng anh ta là một người đàn ông, còn là một người đàn ông trong số nhiều người đàn ông.
Vì thế Diệp Minh Bắc không hề do dự, trực tiếp ôm vợ mình vào trong lòng, cúi đầu hôn lên cánh môi khiến anh ngày nhớ đêm mong của vợ mình.
Đợi đến khi ra khỏi rừng, đó đã là chuyện của bốn mươi phút sau rồi.
Tất nhiên, đôi vợ chồng trong ngày tuyết lớn này không hề làm gì cả, chỉ thuần túy hôn môi thôi.
Không chỉ Diệp Minh Bắc ngày nhớ đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699211/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.