"Không phải là năm ngoái không chia thịt hay sao? Nên mới cho ít thức ăn giết lợn, năm nay chia thịt rồi nên không cho nữa." Anh tư Triệu nghĩ rất thoáng: "Sang năm thì không chia nữa, đây là năm cuối cùng rồi."
"Lợn đó cũng là nuôi chung, thịt cũng phải thịt chung, chẳng chia thì để lại cho ai?" Chị tư nhỏ giọng thì thầm: "Không biết lại để cho tên trời đánh nào vơ vét được!"
Anh tư Triệu không nói gì.
Chị tư nói lải nhải hồi lâu, làm đồ ăn xong thì bưng lên, hai con Nha trông thấy thịt thì chảy nước miếng.
"Mẹ, con ăn một sợi thịt được không?"
"Mẹ, con cũng ăn một sợi thịt."
Hai con Nha tội nghiệp nhìn mẹ.
Vào trong đội ăn chực thịt đều là mấy đứa nhóc trơ tráo, mấy đứa bé gái da mặt mỏng, dễ xấu hổ, cho dù không biết xấu hổ thì cũng không tranh được mấy mấy thằng lì lợm, càng chưa nói đến mấy bé gái như chúng, cho nên có cho đi cũng không dám đi.
"Đây là để cho chúng mày ăn à, đây là cho em trai ăn đấy!" Chị tư gào lên nói.
Dọa hai con Nha nhanh chóng cúi đầu lùa cơm, ngay cả đồ ăn cũng không dám động.
Anh tư Triệu không nhìn nổi: "Làm gì đấy, dọa tôi một trận!"
"Mấy con chết tiệt kia, không làm được gì chỉ biết ăn thôi!" Chị tư gắp một đũa thịt bỏ vào trong miệng: "Con trai à, ăn mau đi, ăn cho mập mạp nhé!"
Anh tư Triệu liếc mắt nhìn vợ, lại nhìn hai bé Nha nhỏ, đưa đũa gắp mấy sợi thịt đặt ở trong bát chúng.
Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699249/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.