Năm mới càng ngày càng gần, chợ cuối cùng của năm trước được gọi là chợ dành cho kẻ lười, ý chỉ những người cần mẫn nên mua hàng Tết xong hết rồi, chỉ có người làm biếng mới kéo dài tới phiên chợ cuối cùng. Sở dĩ người lười thiếu thốn là bởi vì phiên chợ cuối cùng hầu như đã không còn gì nữa, đã quên phải mua vật gì. Năm ngoái cũng cứ như vậy, năm nay có một Triệu Văn Thao, giờ có thể tìm đến chỗ này, thiếu gì đều tới hỏi.
"Triệu Tiểu Lục này, chỗ anh có muối mặn không?"
"Triệu Lục ca, anh có hoa tiêu không?"
"Nhóc nhà họ Triệu kia, chỗ cậu có bán giấy đỏ không?"
"Có pháo nổ hai lần không?"
"Bím tóc nhỏ thì sao?"
"Chỗ chú có dây buộc tóc màu hồng không ạ?"
"Chỗ tôi thiếu ít giấy vàng, có không thế?"
"Có thằng nhóc mập ôm cá lớn không?"
Khá lắm, coi chỗ Triệu Văn Thao thành chợ rồi.
Triệu Văn Thao đều vui vẻ tiếp đãi, trên cơ bản trong thôn muốn gì thì chỗ hắn đều có. Hắn chỉ làm việc này, nếu hàng hóa mà những người trong thôn cần không có đủ thì còn buôn bán gì nữa chứ!
Hắn sợ làm phiền đến vợ nên đã dời hàng đến nhà của cha Diệp mẹ Diệp, người đến cũng đến nơi đây tiếp đãi, suốt phiên chợ người lười, hắn buôn bán lời hơn một trăm!
Ngoại trừ trong thôn còn có thôn lân cận, dù sao nơi đây gần hơn chợ nhiều, trời lạnh đường trơn, tới nơi này còn có thể sưởi ấm bằng lò lửa, làm việc nhà, ngồi trên giường lò chậm rãi chọn đồ, chợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699250/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.