Diệp Sở Sở bắt đầu ăn, chị bốn nheo mắt nhìn, thật đúng là nhân đậu hũ dưa chua tối hôm qua còn dư, nói: "Thím sáu ấy, em đây là bình thường ăn nhiều thịt, không giống như chị, quanh năm suốt tháng đều không thấy được miếng thịt, đầu năm mới có thể ăn chút, ăn bao nhiêu cũng không chán!"
Mẹ Triệu không vui nhìn chị ta một cái, nói thầm một câu ‘lại phát bệnh’ trong lòng!
Diệp Sở Sở cười nói: "Xem chị tư nói kìa, tuy rằng em từ nhỏ không phải là thiếu thịt ăn, nhưng đâu có tới nỗi ăn không chán, này không phải là đang mang thai nên phản ứng lớn hay sao."
"Vậy em không có lộc ăn rồi." Chị tư thuận miệng nói.
"Qua mấy ngày nay thì tốt rồi, sau này sẽ không như vậy." Chị cả nói.
"Nhanh ăn đi, bánh chẻo sắp nguội rồi." Mẹ Triệu hô.
Mọi người lại bắt đầu ăn, lúc này mới bỏ qua đề tài này.
Mùa đông ngày ngắn, cơm nước xong cũng sắp đến buổi tối, chị cả và chị năm liền ở lại một đêm, ngày hôm sau mới đi.
Bọn họ đi rồi, anh em nhà mẹ đẻ của mẹ Triệu và đám con cháu đến chúc tết, tiếp theo lại là cô dì chú bác họ hàng thân thích lục tục đến, chị dâu hai và chị ba cũng về nhà mẹ đẻ chúc tết, anh hai Triệu và mấy anh em mình đại diện cha mẹ đi chúc tết thân thích ở trong thôm, cho nên Triệu Văn Thao, mãi cho đến mùng năm tháng giêng cũng không nhàn rỗi.
Các nhà đều như vậy, dung lời mẹ Triệu nói mà nói, thân thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699268/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.