“Đức hạnh.” Diệp Sở Sở cười rồi liếc nhìn hắn.
Chu Mẫn cũng bắt đầu bật cười, chị ta cũng dựa vào đó mà ghẹo hắn: “Sở Sở không dựa dẫm vào em thì em ấy cũng không bị đói đâu, bản lĩnh của em ấy lớn vậy mà, có khi Văn Thao em còn không làm bằng Sở Sở đấy, đến lúc đó không biết em có cảm thấy rất mất mặt không nhỉ?”
Triệu Văn Thao cười và đáp lại: “Chị ba, chị xem thường người ta vậy là không đúng rồi, nhưng mà nếu vợ em tài giỏi hơn em, em còn mừng không kịp nữa là, đến lúc đó em sẽ ở nhà phục vụ vợ em, mà, em sẽ ăn bám cô ấy!"
“Em không sợ bị người ta chú ý đến à?” Chu Mẫn vui vẻ, cười nói.
“Sợ gì chứ? Mấy người chú ý đến em đều toàn là người ngưỡng mộ, ghen tị với em, làm em không có khẩu vị nữa, thích ăn cơm mềm thì sao?” Triệu Văn Thao trả lời một cách ung dung.
Chu Mẫn không nhịn được cười, nhưng cô thật sự cảm thấy cô em chồng đã được gả cho đúng người, chả trách đời trước cô là người hạnh phúc nhất.
Trở về nhà vào buổi tối ngày hôm đó, Chu Mẫn có nhắc tới chuyện này với Diệp Minh Bắc: “Kiếp này Sở Sở đã chọn đúng người, nhất định em ấy sẽ hạnh phúc cả đời.”
“Lúc này mới là lúc nào chứ, cả đời còn dài.” Diệp Minh Bắc vừa trải tấm đệm vừa mỉm cười.
“Cả đời còn dài, nhưng có thể dài lâu hay không thì cũng nhìn ra được. Đàn ông mà, ai cũng đều trọng sĩ diện, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699270/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.