Anh tư Triệu bắt được chỗ không tốt, chị tư trừng mắt vừa muốn mở miệng, anh tư Triệu đã như thể đi guốc trong bụng, lập tức nhắc nhở: "Con trai!"
Chị tư lập tức câm miệng, sự tức tối bị nén lại.
Triệu Văn Thao nhìn thế thì vui lắm, hắn đi tới nhưng không chọn mà tùy tiện lượm một cuộn giấy rồi mở ra: Đỉnh đồi phía nam.
Nương rẫy của đỉnh đồi phía nam, nhưng được cái là gần nhà, ở ngay thôn phía nam, Triệu Văn Thao rất hài lòng.
Anh tư Triệu lấy được chỗ không tốt, Triệu Văn Thao thì bắt thăm được chỗ bình thường khiến anh ba Triệu bỗng thấy cân bằng trong lòng.
Nương rẫy thôi mà đã làm to như vậy thì đừng nói đến ruộng nước, đúng là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Nhưng bất kể thế nào thì đất này đã được chia xong hết rồi, tiếp theo là phân gia súc.
Gia súc lớn gia súc nhỏ của đội sản xuất đều là của tập thể. Trước kia do người trong thôn chọn ra ai đó chuyên môn chăm sóc, hiện tại chia ra, gia súc đương nhiên cũng phải chia. Lợn chó gà vịt thì không tính vì đó là tài sản của đội, dù sao hành chính của thôn này trong đại đội phải được vận hành, chia là chia la ngựa lừa dê, vì bớt việc cũng phải bắt thăm.
Dê đủ để chia nhưng la ngựa lừa lại không đủ, không đủ thì dùng lương thực bù vào, mọi người cũng đồng ý rồi.
Bởi vì vợ Triệu Văn Thao có con nên ruộng nương được chia dựa theo ba nhân khẩu, tổng cộng hai mươi tư mẫu, mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699276/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.