"Gì cơ, thằng sáu lại mướn Thôi Đại đi xử lý đất rồi hả?" Anh hai Triệu trở về vừa lúc nghe thấy, kinh ngạc vô cùng.
"Thôi Đại nói đấy chứ em không có nói điêu đâu. Không tin anh cứ hỏi Thôi Đại đi.” Anh ba vội nói.
Anh hai vô cùng tức giận, đất này khó khăn mới được phân mà, mọi người đều muốn cắm mặt xuống đất mỗi ngày, thằng sáu thì hay rồi, để người khác đi làm mà nó cũng yên tâm!
"Anh hai, anh phải nói nó đi chứ để người trong thôn mà biết được còn không nói chú sáu phá gia à.” Anh ba nói: "Người không biết chuyện còn cho rằng nhà chúng ta đều chẳng không sống nổi nữa đấy.”
"Ra riêng rồi, muốn nói cũng không đến phiên anh đâu.” Anh tư Triệu thêm một câu.
Anh ba Triệu lập tức bảo: "Thằng tư, em nói gì đó hả? Một bút không viết ra được hai chữ Triệu, cho dù có ra riêng đi nữa thì trong mắt người ngoài cũng là một nhà!"
Anh hai gật đầu nói: "Thằng ba nói rất đúng nhưng anh không nói được nó đâu.” Năm ngoái thằng sáu đã thuê người đi nhặt củi rồi, anh ta đã nói rồi, kết quả thì thế nào, không nghe.
Anh hai rất thất vọng, người làm anh như hắn mà không có lấy một chút uy tín nào.
"Nói cho cha, để cha trừng trị nó!" Anh ba nói: "Lúc chưa phân đất nó cả ngày chơi bời lêu lổng, giờ đây phân đất rồi vẫn còn như vậy, để người ta biết được chắc chắn sẽ chê cười chúng ta đấy.”
Anh hai suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699279/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.