"Được, vậy thì hãy đi theo tôi nào.” Trương Minh đạp xe đạp dẫn đường ở phía trước.
Triệu Văn Thao nói: "Tôi ăn một ít ở bên ngoài là được rồi, trên xe này còn có nhiều hàng như vậy, không thể cách xa người được.”
"Đúng vậy, tôi quên mất chuyện này.” Trương Minh liếc nhìn trên xe nói: "Không sao, đến nhà của tôi đi, không xa đâu, ở ngay phía trước thôi.”
"Việc này không tiện đâu?" Diệp Minh Bắc không muốn đi cho lắm.
"Có gì mà không tiện, không phải tôi từng ở cậu à? Mẹ cậu còn làm quần bông cho tôi đấy, cậu tới nhà của tôi thì lại không tiện? Đi, đừng lôi thôi nữa!" Trương Minh rất hào sảng.
Trương Minh thành tâm mời, Diệp Minh Bắc không tiện từ chối nên lái xe đi theo Trương Minh.
Triệu Văn Thao nghĩ một cách không có thiện ý, người như vậy mà khóc nhè, thực sự là không tưởng tượng nổi.
Nhà Trương Minh có sân, sân rất lớn, xe hoàn toàn có thể lái vào, nhà thì chỉ là nhà trệt.
"Tôi đã kết hôn rồi, không muốn chen chúc ở nhà lâu với mẹ tôi và mọi người nữa, tôi cũng không thích ở nhà lầu, ngột ngạt bí bách nên tự mua cái nhà trệt, còn cách đơn vị gần nữa.” Trương Minh mở khóa cửa, bảo Diệp Minh Bắc lái xe vào trong sân: "Vợ tôi xuống nông thôn rồi, chỉ còn một mình tôi, các cậu vào nhà trước, để tôi đi làm vài món ăn.”
Anh ta mở cửa phòng ra, để Diệp Minh Bắc và Triệu Văn Thao vào nhà chờ rồi cưỡi xe đạp đi mất.
Chiếc sân nhỏ của Trương Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699282/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.