Hạ Tùng Chi nói: “Ngày hôm qua chị không đi, là chị dâu của chị nói cho chị nghe, chị có hỏi người khác, Văn Thao có nói phải chăm sóc kỹ lưỡng, cũng nói là kiếm tiền không phải là một chuyện dễ dàng gì, nhưng mà chị thấy mọi người cứ như không quan tâm đến điều này lắm, họ cũng thật lòng coi trọng việc nuôi thỏ.”
Diệp Sở Sở mỉm cười một tiếng.
Cái này là nhờ vào tài ăn nói của Văn Thao nhà cô, mặc dù đã nói ra rõ ràng mặt lợi và mặt hại nhưng sự chú ý của mọi người đều tập trung vào khoản lợi nhuận, nên dĩ nhiên là họ không quá để tâm đến mặt lỗ vốn và rủi ro.
“Chỉ cần chăm sóc thật kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.” Nói đến chuyện nuôi thỏ trong nhà, Diệp Sở Sở cũng rất ủng hộ.
Bắt đầu từ tháng năm năm nay, cơ bản thì cứ ba đến năm là có thể đem bán một lứa thỏ rồi, lượng thu mua mấy con thỏ này cũng không hề tệ chút nào, còn rất được săn đón.
Vậy nên, mặc dù lời nói của Văn Thao nhà cô có thể sẽ phóng đại lên, nhưng việc hắn nói kiếm được tiền lại không phải là giả.
Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chăm sóc chúng nó kỹ lưỡng.
Chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống hiếm khi có, số tiền thu được thông thường sẽ tỉ lệ thuận với công sức đã bỏ ra.
Triệu Văn Thao nói xong.
Thì trực tiếp lái xe đi mua giống thỏ, đặc biệt là nó tới từ trang trại thỏ quốc doanh duy nhất ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699409/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.