Một xe thỏ giống được kéo về chia cho người trong thôn.
Mọi người đều rất hài lòng với một nhóm thỏ giống này, bởi vì nhìn thấy là lên tinh thần, cảm thấy mặc dù cậu sáu Triệu này ăn nói lấc cấc nhưng quả thực lại làm việc khiến người ta hài lòng.
Nhóm này được vận chuyển cho người trong thôn, bản thân Triệu Văn Thao còn phải đi kéo một chuyến nữa.
Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, Triệu Văn Thao không để ý cũng không tính toán những cái này.
Lúc tối, Triệu Văn Thao nói chuyện trại thỏ của nhà nước muốn để bên ngoài nhận thầu với vợ hắn.
Nhưng Diệp Sở Sở không hề thấy bất ngờ, cô nói: "Để bên ngoài nhận thầu cũng là chuyện bình thường, nhà nước không có bao nhiêu sản nghiệp để kinh doanh tiếp nữa, tương lai còn có thể có nhiều sản nghiệp cũng không tiếp tục được nữa.”
Đương nhiên, đây không phải là suy nghĩ của bản thân Diệp Sở Sở mà là do Diệp Sở Sở nghe chị ba cô nói.
Sau Tết, chị ba đã nói không ít chuyện với cô, trong đó bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước sẽ bị doanh nghiệp tư nhân từng bước thay thế, doanh nghiệp tư nhân sẽ trở thành xu thế lớn, sẽ trở thành tin tức lớn.
Nghe thấy lời này, Triệu Văn Thao bèn nở nụ cười, nói: "Vợ ơi, đây là chị ba nói cho em biết à?"
"Vâng, chị ba nói đấy ạ.” Diệp Sở Sở gật đầu, nhìn Văn Thao nhà mình, hỏi: "Anh muốn nhận à?"
Triệu Văn Thao cũng không nói chắc chắn được mình có muốn nhận làm hay không, nhưng hắn quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699410/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.