Thế là bèn xin Triệu Văn Thao chỉ giáo. Triệu Văn Thao nghĩ tới vợ mình làm thứ gì cũng ngon nên trở về xin giúp đỡ.
Vậy là Diệp Sở Sở thử làm một nồi thịt thỏ để Triệu Văn Thao thưởng thức.
Trong khoảng thời gian này, Triệu Văn Thao hết chạy đến huyện lại chạy vào thành phố, ăn không ít ở bên ngoài, yêu cầu đối với cái ăn cũng cao hơn nhiều, không phải thức ăn được đầu bếp lành nghề làm ra thì không thể vào miệng hắn.
Nhưng ăn thịt thỏ vợ làm lại cảm thấy đây mới là mùi vị mà thịt thỏ nên có!
Diệp Sở Sở cười, tất nhiên là cô có lòng tin vào tay nghề của mình nhưng vẫn khiêm tốn nói: "Không biết những người khác có thoả mãn không."
"Anh ăn còn cảm thấy rất ngon, những người khác càng không cần phải nói. Thế để anh đưa qua cho cậu ta!" Triệu Văn Thao xách hai chiếc hộp đựng thức ăn tới, bỏ thịt thỏ trong nồi vào.
Diệp Sở Sở nói: "Nếu như khách muốn ăn thì bảo cậu ta dùng nguyên liệu kết hợp này làm thỏ đi."
Mỗi lần Diệp Sở Sở đều sẽ viết lại nguyên liệu và cách phối gia vị, lần này cũng không ngoại lệ, đến lúc đó bảo Triệu Văn Thao điều vị dựa theo công thức bên trên là được.
Triệu Văn Thao nở nụ cười: "Vậy thì anh phải nói rõ ràng với cậu ta, vợ anh không thể cho không cậu ta công thức gia vị được!"
Diệp Sở Sở cười: "Nói với cậu ta thế nào thì tự anh tính toán đi. Lúc đưa qua hãy hâm lại một lần, nếu không mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699412/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.