Anh ba nghe xong thì thấy khó chịu: "Chú chúng mày tốt như vậy thì chúng mày đi sang với chú đi, cơm cho cũng ngăn không nổi miệng của chúng mày!"
Mã Đản Nhị Nha lập tức không lên tiếng nữa.
Chị ba rửa cải trắng, hành, rau mùi xong thì bỏ vào trong một cái chậu nhỏ, rót nước tương rồi khuấy lên.
Ngày hè rau ngâm tương là món ăn chính của nhà nông, cũng là thức ăn kèm với cơm đơn giản nhất.
"Anh đừng có mà không phục. Lúc chúng ta đến nhà chú ấy xem nhà mới, thím sáu của chú ấy đã nói về máy bơm nước, nói nối điện rồi mới dùng được. Những người đó đã nói gì, phá gia, lắp cái kia vô dụng, trong thôn mà nối điện chắc phải chờ đến kiếp sau đấy. Thế mà lúc này mới qua vài ngày thôn đã nối điện rồi.” Chị ba là người chân thật nên nói lời thẳng thắn.
"Vài ngày? Cũng gần một tháng rồi.” Anh ba gắp miếng rau xanh ăn xong rồi chặn chị ba một câu.
Chị ba tức đến mức nở nụ cười. Đây là trọng điểm à?
Trọng điểm là người ta bên kia lắp máy bơm nước, bên này đã nối điện rồi. Đây chính là năng lực, biết không hả? Không phục cũng không được!
Chị ta cũng lười nói thêm gì nữa, vùi đầu ăn cơm.
Anh ba nói tiếp: "Tôi nghe nói những thôn nối điện hay bị cúp điện, căn bản là vô dụng thôi!"
Mã Đản cẩn thận liếc mắt nhìn cha mình: "Cha ơi, thế nhà ta có nối điện không ạ?"
Động tác ăn cơm của chị ba khẽ ngừng lại, quét về phía anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699411/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.