Vợ của Trương Minh rộng lượng như vậy, hiển nhiên là vì Triệu Văn Thao không có tính keo kiệt bủn xỉn, hơn nữa lúc trước hắn tới làm khách, hắn còn đem theo khá nhiều quà tới biếu, nên cô ấy cũng có ấn tượng rất tốt về Triệu Văn Thao.
Vậy nên hôm nay không cần phải nói gì nữa, hiển nhiên là phải giúp hắn một tay mới đúng.
Nghe thấy lời của Triệu Văn Thao, cô ấy vội vàng hỏi thăm: “Nhanh như vậy sao? Vậy em dâu, em ấy thế nào rồi? Là con trai là hay là con gái?”
“Vợ em đang rất ổn, cô ấy sinh con trai, còn bảo là vừa sinh xong đã thấy đói bụng rồi.” Triệu Văn Thao cười nói.
“Vậy chị không đứng đây nói chuyện với em nữa, em đem món cháo kê với trứng gà này cho em dâu ăn trước đi, chị vẫn còn một món nữa trong nồi, đợi lát nữa chị nấu xong rồi sẽ bưng qua cho hai em.” Vợ của Trương Minh nói.
“Vậy chị dâu, em đi qua đó trước.” Triệu Văn Thao cười nói.
Sau đó, hắn lái xe tới bệnh viện để đưa đồ ăn cho vợ hắn trước, ở bên này, Trương Minh mặc quần áo tử tế rồi bước ra từ trong phòng, lại chẳng thấy hắn đâu, khi nãy anh ta đang ngủ.
“Văn Thao đâu?” Trương Minh vừa mới bước ra, không thấy hắn đâu nên lên tiếng hỏi.
Mặc dù là hai người họ quen biết nhau thông qua Diệp Minh Bắc, nhưng hiện tại mối quan hệ giữa anh ta và Triệu Văn Thao đang rất tốt, hai người họ cũng thường xuyên qua lại.
Triệu Văn Thao còn tới và nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699419/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.