Ở trong phòng nghỉ ngơi để lấy lại hơi, rồi sau khi ăn xong bữa tối mà mẹ Triệu nấu, mẹ Diệp nhanh chóng nói với con rể: “Văn Thao à, con đưa mẹ về đi.”
“Mẹ, cũng đã tới giờ này rồi, mẹ ở lại ngủ đi, đợi ngày mai con đưa mẹ về cũng được.” Triệu Văn Thao vội vàng nói.
“Đúng vậy, bà sui, bà mới vừa quay về, đi đường cũng đã thấm mệt rồi, tối nay bà ở lại nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai rồi hãy về, phòng ở bên này còn nhiều.” Mẹ Triệu cũng vội vã nói.
Dĩ nhiên là Diệp Sở Sở cũng muốn giữ mẹ cô ở lại.
Mấy ngày qua quả thật là cực cho mẹ cô rồi, có mẹ cô ở cạnh, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Mẹ Diệp cười và đáp lại: “Mẹ cũng đã đi ra ngoài suốt một tuần rồi, giờ phải đi về nhà xem một chút.” Sau đó, bà lại nói với mẹ Triệu: “Hai vợ chồng bọn nhỏ vẫn còn trẻ, vẫn chưa hiểu gì nhiều, phiền chị sui gia để mắt tới, hai ngày sau tôi sẽ lại tới thăm.”
“Chị cứ yên tâm quay về nghỉ ngơi thật tốt.” Mẹ Triệu gật đầu một cái rồi nói.
“Con ngoan ngoãn ở cữ, hai ngày sau mẹ sẽ lại tới thăm con.” Lúc này mẹ Diệp mới cười nói cùng với con gái.
Con rể còn xem trọng con gái bà hơn là người làm mẹ như bà đây, mẹ Triệu cũng là một người mẹ chồng có lý lẽ, không có lý gì mà mẹ Diệp lại cảm thấy không yên lòng. Thế nên bà về thăm nhà một chút, cũng tiện báo tin vui, hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699420/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.