"Mọi người cứ tiếp tục tán phét nữa đi, cả ngày tiếng người nhà Triệu Văn Thao này không tốt thế này không tốt thế kia, nhưng người ta đã xây được nhà mới, cũng đã có xe đi, con trai cũng đã sinh, ăn ngon uống xịn, còn các người thì sao? Tất cả đều là ba ba*, không ai hữu dụng!" Vợ của Vương lão Tam bĩu môi, người ta sống càng ngày càng tốt, còn không chịu mở mắt ra xem, còn có người nói này nói nọ?
*ba ba: nguyên văn: 叭叭, người Đông Bắc sử dụng để chỉ một người nói những lời vô nghĩa, khó chịu
Mọi người trầm mặc, nhưng rất nhanh còn có người phản bác.
"Đúng là bây giờ sống rất tốt, nhưng có thể chỉ xem vào hiện tại những thứ đó thôi à?"
"Đúng vậy, nhà ở cậu ta là tuy lớn, nhưng đó là vay nợ mà làm, nếu như tôi vay cũng xây được một cái như thế!"
"Tôi sẽ chống mắt lên mà xem, chờ thêm hai năm, không, là cuối năm nay đi, các người hãy chờ xem, cậu ta sẽ thành thế nào?"
Mọi người tôi một câu anh một cây, đường như rất muốn thấy cảnh Triệu Văn Thao bị chủ nợ vây cửa nhà, gà bay chó sủa.
Mấy người này như thể suy nghĩ và nói vậy thì làm việc sẽ hiệu quả hơn, cũng không còn mệt mỏi nữa.
Rất nhiều người luôn như vậy, lấy việc đạp thấp người ta làm niềm vui, về phần có phải lừa mình dối người hay không, chuyện này lại chẳng quan trọng chút nào.
Đối với suy nghĩ và cái nhìn của những người trong thôn này, Triệu Văn Thao không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699421/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.