"Mẹ đi đưa bánh cho mợ, lát nữa sẽ quay lại."
Triệu Văn Thao nói cho con trai xong, nhìn xem thời gian cũng không còn sớm lắm nên làm cơm trưa, liền để con mình đặt vào xe nôi, xắn tay áo bắt đầu làm.
Còn lại chút bột mì, nướng bánh rất phiền toái, hắn trực tiếp cuộn thành sợi mì, lại đánh trứng gà rồi bỏ hành vào làm nước canh, lấy dưa chuột từ trong hầm, bỏ đồ gia vị lên, lại cắt rau cải nhỏ ra.
Chờ Diệp Sở Sở trở về, cơm nước đã xong xuôi.
"Anh làm nhanh thế." Diệp Sở Sở cười nói.
"Anh mà lại, cũng không nhìn chồng của em là ai." Triệu Văn Thao cười nói: "Vợ, em đói bụng chưa, mau ăn đi. Chị dâu em về chưa."
"Lúc em tới thì đúng lúc mấy chị ấy muốn đi, cũng đưa bánh đường cho chị ấy rồi, thật sự là cũng không có thời gian để xem diễn." Diệp Sở Sở ôm lấy con trai cho bú sữa: "Các chị nói buổi chiều lại qua tiếp, cũng không biết có thể lại đây hay không, lúc này đang bận việc lấy củi chuẩn bị qua mùa đông dùng."
Triệu Văn Thao hỏi: "Mấy anh trai của em không phải nhiều đất sao, cây khô rơm rạ không đủ đốt? Chỉ đốt cho giường lò, có thể xài hết bao nhiêu?"
"Cho dù cây khô đủ, nhưng nhiều củi cũng là tốt." Diệp Sở Sở nói: "Đừng đến lúc đó lại phải đi nhà người ta mượn củi đốt, vậy thì ngại lắm."
"Có gì mà ngại, đến lúc có trả là được." Triệu Văn Thao chưa bao giờ biết ngại là gì.
Diệp Sở Sở cười liếc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699513/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.